Thưa cô, nghệ thuật tạo hình đương đại tại nhà S không chỉ là "vẽ" hay "tạc", mà còn là sự đối thoại với văn hóa và lịch sử. Với người học, việc giữ "gốc" truyền thống và tư duy "vượt biên giới" trong nghệ thuật nên được cân bằng như thế nào?

Gốc truyền thống và tư duy vượt biên giới không phải hai cực đối lập cần cân bằng, mà là hai lớp của cùng một thực hành nghệ thuật. Truyền thống cho người học một hệ quy chiếu văn hóa - chất liệu, biểu tượng, cách nhìn - để biết mình đang nói từ đâu. Tư duy vượt biên giới cho phép mình lựa chọn nói với ai và bằng ngôn ngữ nào của thời đại. Hiểu truyền thống đủ sâu để không sao chép nó một cách trang trí, và tiếp cận cái mới đủ tỉnh táo để không chạy theo xu hướng. Khi đó, một tác phẩm đương đại dùng chất liệu sơn mài hay họa tiết dân gian không còn là “hoài cổ”, mà là một cách đối thoại, đặt câu hỏi của hôm nay vào vốn liếng của hôm qua. Học tại SIS có thể rèn luyện cả hai: nền tảng vững về văn hóa bản địa, và sự cởi mở để thử nghiệm với ngôn ngữ tạo hình mới.

Cô mong đợi gì ở một thế hệ sinh viên biết mang nghệ thuật ra khỏi phòng triển lãm để "chạm" vào đời sống thực tế?

Điều mong đợi không phải là sinh viên biết “trưng bày” nghệ thuật ở những nơi mới, mà là biết để nghệ thuật thực sự hoà mình trong đời sống - gợi ra một câu hỏi, thay đổi một cách nhìn, hoặc kết nối những con người vốn không gặp nhau. Để làm được điều đó, người học cần ba điều: sự nhạy cảm với những vấn đề đang diễn ra quanh mình - từ đô thị hóa, môi trường, đến ký ức cộng đồng; khả năng làm việc liên ngành, vì nghệ thuật chạm vào đời sống thường phải đi cùng kiến trúc, công nghệ, giáo dục hay xã hội học; và cuối cùng là sự khiêm tốn để lắng nghe công chúng, thay vì áp đặt cái đẹp của riêng mình. Một người học như vậy - coi nghệ thuật không phải là đích đến trong phòng triển lãm, mà là phương tiện để góp một phần nhỏ vào đời sống chung.

TS Nguyễn Thu Thủy trong quá trình sáng tác tác phẩm Happy Nhâm Dần độc bản của Cô tại xưởng Gốm Thủy (62 phố Gốm Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội).

Các thầy cô của ngành đều là những nghệ sĩ có hoạt động quốc tế phong phú như ThS. Thái Nhật Minh với điêu khắc tối giản hay ThS. Triệu Minh Hải với nghệ thuật khái niệm... Theo Cô, một sinh viên "thuần Việt" cần trang bị thêm những "vũ khí" gì để có thể tự tin bước ra sân chơi nghệ thuật toàn cầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường?

Vũ khí” quan trọng nhất chính là sự hiểu biết sâu về gốc văn hoá khi mà sân chơi quốc tế không tìm một phiên bản Việt Nam của nghệ thuật phương Tây, mà tìm những tiếng nói riêng, để tạo dựng bản sắc, thương hiệu cá nhân của mình. Bên cạnh đó, sinh viên cần rèn thêm: ngôn ngữ - cả tiếng Anh lẫn ngôn ngữ lý luận nghệ thuật đương đại để diễn giải được tác phẩm; tư duy phản biện để không chạy theo xu hướng một cách thụ động; và sự chủ động kết nối qua workshop, triển lãm nhóm ngay từ khi còn đi học.

Tại nhà S, ranh giới giữa thầy và trò trong một xưởng thực hành (studio) được định nghĩa như thế nào? Liệu có phải sinh viên sẽ là những "cộng sự" cùng các thầy cô khai phá những chất liệu và hình thức biểu đạt mới?

Tại nhà S, trong một xưởng thực hành, ranh giới giữa thầy và trò không mất đi, mà chuyển hóa: thầy cô vẫn là người dẫn dắt về chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề, nhưng đồng thời mở ra một không gian để sinh viên được thử, được sai, và được đề xuất. “Cộng sự” ở đây không có nghĩa là ngang hàng, mà là cùng tham gia vào quá trình khai phá - nơi mỗi câu hỏi của sinh viên đều có thể trở thành một hướng nghiên cứu, và mỗi thử nghiệm với chất liệu mới đều được nhìn nhận nghiêm túc.

Ngày 27/3/2026, sinh viên khóa 2024 đi tham quan xưởng Sơn mài của họa sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn - là một gương mặt tiêu biểu trong việc kết nối giữa tư duy nghiên cứu hàn lâm và thực hành nghệ thuật đương đại.

Trong nghệ thuật đương đại, "ý tưởng" đôi khi quan trọng hơn "kỹ thuật". Vậy CTĐT Nghệ thuật tạo hình đương đại tìm kiếm một sinh viên có đôi bàn tay khéo léo hay bộ não giàu tính phản biện và sự tò mò?

Thầy cô nhà S không tìm kiếm một trong hai, mà tìm một sinh viên hiểu rằng bàn tay và bộ não không thể tách rời trong nghệ thuật đương đại. Một ý tưởng dù sắc sảo đến đâu, nếu không được hiện thực hóa qua chất liệu phù hợp, sẽ chỉ dừng lại ở lý thuyết; ngược lại, kỹ thuật khéo léo mà thiếu tư duy phản biện thì dễ trở thành tay nghề thuần túy.

Tuy nhiên, nếu phải chọn điểm xuất phát, chúng tôi ưu tiên một bộ não giàu sự tò mò và biết đặt câu hỏi - vì kỹ thuật có thể rèn qua thời gian, nhưng tư duy và thái độ với nghệ thuật là điều khó đào tạo hơn nhiều.

Nghệ thuật tạo hình hiện nay là sự kết hợp của đa chất liệu: từ Gốm, sắt, gỗ đến nghệ thuật số, sắp đặt. Người học thành công tại đây có cần phải là một "người đa năng" (multitasking) hay chỉ nên đào sâu vào một thế mạnh duy nhất?

Người học thành công không nhất thiết phải là “người đa năng” theo nghĩa thông thạo mọi chất liệu, mà là người có một thế mạnh đủ sâu để định hình tiếng nói riêng, đồng thời đủ cởi mở để đối thoại với các chất liệu khác khi ý tưởng đòi hỏi.

Hãy hình dung điều này giống một hình chữ T: chiều dọc là sự đào sâu vào một chất liệu hay ngôn ngữ tạo hình mà mình thực sự gắn bó; chiều ngang là sự hiểu biết và khả năng cộng tác với các chất liệu khác nhau kể cả nghệ thuật số hay sắp đặt khi cần. Bởi trong nghệ thuật đương đại, ý tưởng là thứ quyết định chất liệu, chứ không phải ngược lại.

Ảnh minh họa do AI - Nano Banana thực hiện

Nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn lo lắng về đầu ra của ngành Nghệ thuật tạo hình. Với trải nghiệm thực tiễn phong phú của mình, các thầy cô thấy những "ngách" nghề nghiệp mới nào đang chờ đón các nghệ sĩ trẻ có tư duy liên ngành của nhà S?

Chính tư duy liên ngành là điều mở ra nhiều “ngách” nghề nghiệp mới mà ngành nghệ thuật tạo hình truyền thống trước đây chưa có. Người nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ làm việc trong xưởng và phòng triển lãm, mà còn có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực đang rất cần tư duy thẩm mỹ và sáng tạo.

Hãy hình dung một vài hướng đi: nghệ sĩ thị giác kết hợp với công nghệ trong các dự án nghệ thuật số, thực tế ảo, hay thiết kế trải nghiệm; giám tuyển và quản lý dự án nghệ thuật cho các không gian sáng tạo, bảo tàng, lễ hội văn hóa; nghệ sĩ cộng đồng làm việc với các dự án đô thị, môi trường, di sản; và cả những vai trò trong công nghiệp sáng tạo như thiết kế sản phẩm hay nghệ thuật công cộng.

Điểm chung của các “ngách” này là đều đòi hỏi người làm nghề vừa có chiều sâu văn hoá, nghệ thuật và công nghệ, vừa biết cộng tác liên ngành - đúng tinh thần đào tạo của nhà S.

Nếu dùng 3 tính từ để mô tả về "khí chất" của một sinh viên Nghệ thuật Tạo hình Đương đại tại nhà S, các thầy cô sẽ chọn những từ nào?

Bản lĩnh - để dám theo đuổi tiếng nói riêng giữa nhiều xu hướng; tò mò - để luôn đặt câu hỏi và khám phá những chất liệu, ý tưởng mới; và cởi mở - để đối thoại được với các ngành khác, với cộng đồng và với thế giới./.

Cảm ơn Cô đã chia sẻ!